Tôi ngẩn ra, nhướng mày nhìn Thẩm Hành, hỏi: “Lời này là ý làm
sao?”
Thẩm Hành hạ thấp giọng đáp: “Hoàng đế Thiên Long triều đã sắp
quy tiên, tình hình trong triều bây giờ đang căng thẳng, các phe phái cạnh
tranh dữ dội vô cùng, mà đứng đầu trong số đó chính là phe Thái tử và phe
tam Hoàng tử…”
Những việc này không ngờ tôi lại chẳng hay biết gì, một người vốn
vừa đi ra từ nơi núi sâu rừng thẳm như Thẩm Hành mà còn biết nhiều hơn
cả tôi, điều này làm tôi hết sức chấn động, không kìm được hỏi: “Sao ngươi
lại biết được nhiều như thế?”
Thẩm hành khẽ mỉm cười, không hề trả lời câu hỏi của tôi, còn hỏi
ngược lại: “A Uyển có biết Vương gia đứng về bên nào không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi phán đoán: “Tam Hoàng tử?”
Thẩm Hành cười tươi khen ngợi: “A Uyển thông minh lắm.”
Được Thẩm Hành khen ngợi như vậy, tôi tất nhiên cảm thấy khá đắc
chí, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, thế là bèn hơi nhích người một chút, lại
gần chỗ Thẩm Hành, muốn được nghe thêm nhiều chuyện nữa. Thẩm Hành
dời ánh mắt từ cây trâm gỗ đào trên búi tóc của tôi tới khuôn mặt tôi, hơi
nhếch khóe môi, hỏi: “A Uyển làm sao mà đoán được vậy?”
Tôi đáp: “Dịch Phong là người của Thái tử, cha vừa nhìn thấy Dịch
Phong sắc mặt đã trở nên khó coi như vậy thì tất nhiên không thể là người
thuộc phe Thái tử rồi, cho nên ta đoán ông theo phe tam Hoàng tử.”
Thẩm Hành khẽ nói: “Thế tử mời Dịch Phong tới đây, người ngoài
nhìn vào sẽ nghĩ Thế tử là người thuộc phe Thái tử, mà Vương gia lại là
người của phe tam Hoàng tử, bây giờ cục thế trong triều đang căng thẳng,
Vương gia tất nhiên không thể nào vui nổi rồi.”