Tôi đưa tay chống cằm, lén liếc nhìn cha và huynh trưởng, thấy sắc
mặt hai người bọn họ đều không dễ coi cho lắm. Thật không ngờ một Dịch
Phong nho nhỏ mà lại có thể mang tới nhiều rắc rối như thế, tôi bèn hỏi:
“Vậy bây giờ ta nên làm thế nào?”
Thẩm Hành lắc đầu, nói: “Chỉ có thể lặng yên quan sát tình hình thôi.”
Thẩm Hành bác học đa tài, thấy nhiều hiểu rộng, nói năng lại khá thú
vị hài hước nữa, trò chuyện với hắn tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đến
khi Dịch Phong đàn xong rời đi tôi mới bất giác ngớ người, nhủ thầm bổn
Quận chúa không ngờ đã bỏ lỡ mất khúc nhạc vừa rồi của Dịch Phong.
Tôi nháy mắt ra hiệu cho Đào Chi, kêu thị lẻn ra ngoài ngăn Dịch
Phong lại, nhưng Đào Chi lại run giọng nói: “Vương gia vừa kêu Lý tổng
quản tiễn Dịch Phong công tử ra ngoài.”
Lý tổng quản là tâm phúc của cha, cha đã kêu Lý tổng quản đích thân
tiễn Dịch Phong ra ngoài rồi, nếu tôi mà kêu Đào Chi đi ngăn lại, chỉ e
không bao lâu sau cha sẽ biết ngay việc tôi có giao tình với Dịch Phong.
Nghĩ đến chuyện hôm nay mình liên tục bỏ lỡ mất cơ hội gặp Dịch
Phong, tâm trạng tôi thực là ủ rũ vô cùng.
Vì phen ủ rũ này, ngay đến ông Chu Công cũng bỏ tôi mà đi. Tôi mở
to mắt nhìn những đường thêu Hồ Nam tinh tế trên chiếc màn hoa màu
hồng, chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ở bên ngoài Đào Chi đang
nằm ngủ trên chiếc giường thấp, hơi thở đều đặn, giữa thời khắc toàn bộ
trời đất đều tĩnh lặng này, tôi thực sự ngưỡng mộ những người được ông
Chu Công yêu quý quá đỗi.
Tôi nằm trên giường liên tục trở mình, cuối cùng không thể nhịn nổi
nữa, bèn lặng lẽ trở dậy, sau đó cẩn thận vòng qua Đào Chi đi ra ngoài cửa.