Giọng mẹ vang lên mang theo mấy tia kinh ngạc: “Vậy Thẩm Hành có
nói khi nào thì có thể chữa khỏi cho A Uyển không? A Uyển năm nay đã
mười sáu rồi, nếu còn không mau mau khỏi bệnh thì khó tìm được một tấm
chồng tốt trong thành Kiến Trung này lắm.”
Huynh trưởng nói: “Chuyện này thì chưa nói, nhưng hồi tối nay con
thấy ánh mắt Thẩm Hành khi nhìn A Uyển lạ lắm…”
“Chuyện này không thể nói bừa được, đã trở thành sư đồ rồi thì cần
tuân theo luân thường đạo lý, hơn nữa Thẩm Hành thân phận thần bí, nghe
khẩu âm cũng không giống người Thiên Long triều, mà Đại Phụng triều với
Thiên Long triều xưa nay vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Ôi,
A Uyển đáng thương của ta, những chuyện lạ mà người thường chẳng gặp
bao giờ sao cứ xảy ra trên người nó suốt như vậy chứ?”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, A Uyển trong lời của huynh trưởng và
mẹ thực sự chính là tôi sao? Lẽ nào mẹ đã sinh được một A Uyển khác?
Tôi nghi hoặc vô cùng, muốn bước vào hỏi kĩ một phen thì lại chợt cảm
thấy cổ họng ngứa ngáy, thế là không kìm được khẽ ho một tiếng. Huynh
trưởng lập tức quát hỏi: “Ai đó?”
Tôi vừa định há miệng trả lời thì bổng đâu lại có một người bịt miệng
tôi lại, thế rồi một cánh tay ấm áp ôm chặt lấy eo tôi, bên tai vang lên tiếng
gió thổi vù vù, cảnh tượng trước mắt biến đổi hẳn, hóa ra tôi đã ở trên nóc
nhà rồi. Huynh trưởng đẩy cửa bước ra, nhìn ngó tứ phía. Cổ họng lại bắt
đầu ngứa ngáy, tôi khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt, bên
tai bỗng vang lên một giọng nói khe khẽ: “Há miệng ra.”
Tôi nghe ra đây là giọng của Thẩm Hành, thế là bèn vô thức há miệng
ra. Thẩm Hành nhét vào miệng tôi một thứ gì đó, sau khi nuốt xuống tôi lập
tức cảm thấy vừa ngọt vừa mát rượi, cổ họng cũng theo đó mà dễ chịu hơn
nhiều.