Hôm nay bầu trời đêm rất đẹp, vầng trăng lưỡi liềm treo giữa tầng
không, tôi chẳng phải loại người học đòi phong nhã, nhưng nhìn thấy cảnh
đẹp thế này, nỗi ủ dột trong lòng cũng tan đi ít nhiều. Tôi cất bước rời khỏi
tiểu viện của mình, trên đường đi gặp một tòa đình ngũ giác thì bèn dừng
chân lại, đi vào trong đình hóng gió ngắm trăng.
Đột nhiên, phía đằng xa có ánh đèn đập vào mắt tôi, tôi chăm chú nhìn
kỹ, phát hiện phía đó là tiểu viện của huynh trưởng. Bây giờ đã là giờ Sửu,
chắc hẳn huynh trưởng vừa bị mắng, tâm trạng khó mà nguôi ngoai được,
thành ra cũng không thể đi tìm ông Chu Công đánh cờ. Tôi mừng thầm,
giữa đêm dài dằng dặc thế này, có thể tìm được một người cùng cảnh ngộ
thực là điều may hiếm có.
Đằng nào thì huynh trưởng cũng không ngủ được, chi bằng cùng tôi ra
ngoài ngắm trăng là hay nhất.
Còn chưa lại gần cửa phòng của huynh trưởng tôi đã nghe thấy có
những tiếng rì rầm khe khẽ vang ra. Tôi tập trung lắng nghe, nhận ra đó là
giọng của mẹ, thế là trong lòng không khỏi thầm nghi hoặc, tại sao mẹ với
huynh trưởng nửa đêm không ngủ mà còn gặp nhau làm gì? Lẽ nào họ vừa
kiếm được thứ bảo bối gì đó nhưng muốn giấu không cho A Uyển biết?
Tôi lập tức dỏng tai lên, lắng nghe xem họ nói gì.
“…A Tầm, con nói thực với mẹ đi, Thẩm Hành thực sự có thể cứu
được A Uyển sao?”
“Khi cha mời Thẩm Hành xuất sơn, Thẩm Hành còn chưa từng gặp A
Uyển bao giờ, nhưng lại có thể nói ra những lời giống hệt như Liễu Không
đại sư.”
Liễu Không đại sư? Chính là vị phương trượng của chúa Bảo Ân kia
sao? Ông ta thì có liên quan gì tới tôi chứ?