với Thẩm Hành như vậy, tôi chỉ vừa mới nhắc đến là hắn đã lập tức tỏ ra
khó chịu rồi.
Tôi khẽ cười một tiếng, nói: “Thái tử nói đùa rồi. Ta vốn là người
không có trái tim, lấy đâu ra cái gọi là tình sâu được. Ta chẳng qua là
không muốn sau khi quay về lại khó ăn khó nói với mẫu thân mà thôi.”
Những lời này của tôi kỳ thực là nhằm nói với Tư Mã Cẩn Du rằng kiếp
này tôi không có trái tim, cho nên Thẩm Hành cũng thế Thẩm Yến cũng
vậy, tôi đều không thể nào thích được.
Lời vừa dứt, sắc mặt Tư Mã Cẩn Du đã hơi dãn ra, rồi hắn chăm chú
nhìn tôi mà nói với giọng chứa chan tình cảm: “A Uyển nói rất đúng, ta chỉ
thích A Uyển không có trái tim thôi.”
Tiếng đàn của Dịch Phong đột nhiên hơi run lên, làm vang ra những
âm thanh hết sức khó nghe. Khuôn mặt của y thì sớm đã trở nên trắng bệch
rồi.
Tôi ngó nhìn Dịch Phong, sau đó lại nhìn chiếc vòng màu đỏ tươi như
máu trên tay Bích Dung, không kìm được hơi nheo mắt lại.
Bên trong chuyện này xem chừng có điều cổ quái.
Tư Mã Cẩn Du dường như chẳng mấy để tâm tới sai sót của Dịch
Phong, sắc mặt vẫn nguyên vẻ cũ. “Sao lại không gảy tiếp?”
Dịch Phong tới lúc này mới khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó
cố làm ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục gảy đàn, tiếng đàn du dương lại một lần
nữa vang lên. Tôi tỉ mỉ nhớ lại câu nói của Tư Mã Cẩn Du vừa rồi: A Uyển
nói rất đúng, ta chỉ thích A Uyển không có trái tim thôi.
…Dường như không có cái gì không ổn cả.