đang nghĩ cái gì. Tiếng đàn của Dịch Phong khi có khi không, nhất thời
không khí trong phòng trở nên có chút quái dị.
Bích Dung là người của tôi, tôi tuyệt đối không thể để thị phải chịu ấm
ức ở đây như vậy, bèn nói: “Bích Dung, qua đây rót cho ta chén trà.”
Tư Mã Cẩn Du không nói gì, xem chừng không phản đối lời của tôi.
Bích Dung y lời đứng dậy nhưng vừa mới đi tới bên cạnh tôi thì Tư
Mã Cẩn Du lại mỉm cười, nói: “A Uyển, ta thấy đứa a hoàn này của nàng
không tệ, chi bằng hãy tặng cho ta đi.”
Tôi thực sự không rõ gã Tư Mã Cẩn Du đang nghĩ gì. “Lẽ nào trong
phủ của Thái tử điện hạ đang thiếu người?”
Tư Mã Cẩn Du nói: “Không thiếu, ta chỉ muốn có người của nàng
thôi.”
Câu trả lời này thực là gợi đòn quá! Tôi nói: “Bích Dung thì không
được. Nếu Thái tử thực sự muốn có người của ta, sau khi trở về vương phủ
ta sẽ chọn cho Thái tử mấy đứa a hoàn ngoan ngoãn lanh lợi.”
Tư Mã Cẩn Du chợt lại trầm mặt xuống. “Thẩm Yến tặng cho nàng
thứ gì, nàng liền coi thứ đó như là bảo bối vậy.”
Tôi ngẩn ra, chẳng biết tại sao Tư Mã Cẩn Du lại đưa ra kết luận như
vậy.
Tôi cau mày lại nói: “ta không hiểu ý của ngài.”
Tư Mã Cẩn Du nói: “Nàng có dám nói Bích Dung không phải do
Thẩm yến đưa tới không?”
Hắn ta trái một câu Thẩm Yến, phải một câu Thẩm yến, khiến tôi nghe
mà hết sức khó chịu. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng Tư Mã Cẩn Du vẫn bị