mỗi bóng dáng của Dịch Phong mà thôi. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu
của hắn thì Dịch Phong dường như đã chẳng còn quá quan trọng với hắn
nữa.
Có điều, huynh trưởng từng nói rằng Tư Mã Cẩn Du đã mấy đêm liền
ngủ chung một chỗ với Dịch Phong rồi.
Tôi ngó nhìn Tư Mã Cẩn Du, rồi lại nhìn Dịch Phong, thực sự không
thể nào nhìn thấu được quan hệ giữa hai người bọn họ.
Đột nhiên, Tư Mã Cẩn Du nói: “Đứa a hoàn này của nàng lạ mắt quá,
mới tới sao?”
Tôi nói: “Ừm, mới tới.” Tôi không muốn nói nhiều, trong lòng thầm
sợ Tư Mã Cẩn Du sẽ lại lôi chuyện kiếp trước ra.
Tư Mã Cẩn Du cất giọng hờ hững hỏi: “Tên là gì vậy?”
Bích Dung quỳ xuống thưa: “Bẩm Thái tử điện hạ, nô tỳ tên gọi Bích
Dung.”
Ánh mắt Tư Mã Cẩn Du trở nên sâu thẳm. “Bích Đồng là gì của
ngươi.”
Tôi bất giác buồn bực vô cùng, gã khốn Tư Mã Cẩn Du này quả đúng
là yêu quái, chẳng qua chỉ là hai cái tên có chút giống nhau thôi, thế mà hắn
lại có thể liên hệ chúng với nhau được.
Thân thể hơi run lên nhưng Bích Dung vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả
lời: “Bẩm Thái tử điện hạ, đó là tổ mẫu của nô tỳ.”
Nghe xong câu trả lời, Tư Mã Cẩn Du không hề bảo Bích Dung đứng
dậy, tay mân mê một miếng ngọc bội long lanh trong suốt, chẳng biết là