Song nghĩ tới việc mình vốn không hiểu gì về tình cảm, tôi bèn hạ
thấp giọng hỏi: “Bích Dung, ngươi có biết vừa rồi vì sao Dịch Phong lại có
vẻ khác thường như vậy không?”
Bích Dung cẩn thận ngó nhìn Tư Mã Cẩn Du một chút, sau đó mới
ghé đến bên tai tôi mà cất giọng nhỏ như muỗi kêu: “Quận chúa, e là Dịch
Phong công tử đã ghen rồi. Chắc hẳn Dịch Phong công tử thích Thái tử
điện hạ, thế mà bây giờ lại chính tai nghe thấy Thái tử điện hạ nói là thích
Quận chúa, vậy nên mới biến hẳn sắc mặt.”
Hóa ra là ghen.
Tôi ngó nhìn Dịch Phong, rồi lại nhìn Tư Mã Cẩn Du, càng nhìn càng
cảm thấy chuyện chính là như vậy. trước đây tôi cứ nghĩ mãi không biết sau
này Dịch Phong sẽ cưới một nữ tử như thế nào, chẳng ngờ đến cuối cùng y
lại thích gã Thái tử Tư Mã Cẩn Du mừng giận thất thường này, thực là nằm
ngoài ý liệu của tôi.
Tư mã Cẩn Du đột nhiên đưa mắt lườm Bích Dung, khiến cho Bích
Dung sợ quá phải vội vàng trốn đến sau lưng tôi.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, cắt ngang tiếng đàn của Dịch Phong: “Dừng
lại, Minh Viễn tạm ra ngoài đi.”
Dịch Phong khẽ đáp “vâng” một tiếng, trước khi rời đi còn liếc mắt
nhìn tôi vẻ đầy u oán. Tư Mã Cẩn Du lại nói tiếp: “Những người khác cũng
đều lui xuống cả đi.” Bích Dung lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu với thị.
Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi và Tư Mã Cẩn
Du.
“A Uyển.” Hắn khẽ gọi tôi một tiếng. “Quan hệ giữa ta và minh Viễn
không giống như nàng nghĩ đâu.”