mà có trái tim, thì sẽ khó tránh khỏi việc động lòng trước người khác. Do
đó ta mới muốn nàng không có trái tim, vì khi ấy ta sẽ có thể cướp được
nàng về mà chẳng cần lo tới cái gọi là chỉ có được thân xác mà không có
được trái tim nàng. Chờ sau khi chúng ta ở bên nhau lâu rồi, nàng tự nhiên
sẽ biết được chỗ tốt của ta.”
Trong cơn ngơ ngẩn, tôi bỗng lại nhớ tới khung cảnh tang tóc trong
phủ đệ của nhà họ Tạ, khi đó Tần Mộc Viễn nhào thẳng vào quan tài của Tạ
Uyển, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, khiến người ta nhìn mà kinh sợ.
Tôi bất giác rùng mình một cái, vô thức lui về phía sau mấy bước.
Tư Mã Cẩn Du nheo đôi mắt lại. “Nàng lùi về phía sau làm gì?”
“Ta…”
Tôi vừa nói được một chữ, từ trên người Tư Mã Cẩn Du đã tỏa ra một
làn khí lạnh căm, rồi hắn hỏi gằn từng từ: “Nàng-sợ-ta-ư?”
Tôi thực sự có hơi sợ Tư Mã Cẩn Du, có điều trong tình hình hiện tại
thì hình như tôi không nên nói thật. “…Đâu có.”
Tư Mã Cẩn Du chẳng chịu tin tôi, cứ thế bước dần từng bước tới.
Lưng tôi giờ đã tựa sát vào tấm bình phong lạnh ngắt kia, còn trước mắt là
khuôn mặt càng lúc càng ở gần của Tư Mã Cẩn Du, tôi cơ hồ có thể nhìn
thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt hắn.
Đã từng lãnh giáo thủ đoạn không nói lý của Tư Mã Cẩn Du, thêm vào
đó bộ dạng điên cuồng của Tần Mộc Viễn còn sờ sờ trước mắt, tôi nhất thời
sợ đến nỗi không dám động đậy, ngay đến việc mình có mang ám khí
phòng thân trên người cũng quên mất.
“A Uyển…” Tư Mã Cẩn Du khẽ gọi một tiếng, sau đó liền nắm lấy
bàn tay tôi mà đặt lên lồng ngực hắn. “Nàng có nghe ra tình cảm sâu đậm