Phủ Thái tử phòng vệ sâm nghiêm, người thường ắt khó mà xông vào
được, trừ phi là hạng cao thủ võ công cao thâm tột đỉnh, bằng không đừng
hòng có thể đi vào phủ Thái tử như chốn không người như vậy. Cái gì mà
rất trùng hợp xông vào trong tẩm thất của Tư Mã Cẩn Du đã đắc tội với
người không nên đắc tội nào đó nên mới bị người ta đánh cho một trận.
Nghĩ tới việc Tư Mã Cẩn Du vừa bị người ta đánh, tôi bất giác mừng thầm.
Cho đáng đời ngươi, cứ ức hiếp ta đi này, quả nhiên ngay trong đêm
liền bị quả báo.
Tôi sảng khoái vô cùng, sau khi rửa ráy chải chuốt xong liền đi thỉnh
an cha mẹ, có điều vừa rời khỏi tiểu viện của mình đã bắt gặp ngay A
Thanh đang bưng theo một chiếc chậu gỗ. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
bay tới, tôi bất giác hơi cau mày.
Lê Tâm bịt mũi hỏi: “A Thanh, có phải đêm qua ngươi đã uống rượu
không vậy hả?”
A Thanh vội vàng lắc đầu đáp: “Không phải thế đâu, đây là quần áo
của Thẩm công tử đấy.”
Lê Tâm nói: “Ngươi gạt ai đó, Thẩm công tử sao lại đi mặc thứ quần
áo thế này?”
A Thanh trừng mắt nói: “Thật đấy mà! Ta không gạt cô đâu! Đêm qua
Thẩm công tử chẳng rõ đã đi đâu, mãi đến khi gà gáy mời quay về, sau đó
liền cởi áo ra bảo ta đi giặt. Cô không tin thì hãy tự mình đi hỏi Thẩm công
tử ấy, ta xưa nay chưa từng dối gạt ai bao giờ.”
Lê Tâm đột nhiên biến hẳn sắc mặt, chừng như chợt nghĩ tới điều gì,
bèn nói với A Thanh: “Được rồi, được rồi, ta tin ngươi rồi đấy. Nhưng
Thẩm công tử đã dặn dò như vậy, sao ngươi còn ở đó làm gì?”