Sau khi A Thanh rời đi, Lê Tâm ghé đến bên tai tôi khẽ nói: “Quận
chúa ơi, người đi đánh Thái tử điện hạ đêm qua liệu có phải là Thẩm công
tử không nhỉ?”
Nghe Lê Tâm nói như vậy, tôi bất giác cảm thấy khá có lý.
Nghĩ đến việc hôm qua huynh trưởng từng dặn mình là đừng để cho
Thẩm Hành nhìn thấy vết thương trên môi, tôi lập tức hiểu ra ý tứ bên trong
lời của huynh trưởng.
Chắc chắn huynh ấy đoán được là sau khi nhìn thấy vết thương trên
môi tôi, Thẩm Hành sẽ đi gây phiền phức cho Tư Mã Cẩn Du nên mới dặn
tôi như vậy nhằm tránh phát sinh những rắc rối không cần thiết.
Tôi bất giác cất lời cảm khái: “Nhất định là sư phụ nhìn thấy đồ đệ của
mình bị ức hiếp, trong lòng bất mãn nên đêm qua mới làm ra chuyện như
vậy.”
Mấy ngày sau, quả đúng như huynh trưởng nói, sứ thần Đại Phụng
triều đã đến bái phỏng Thiên Long triều. Hoàng đế vì muốn tỏ lòng hữu
hảo của bản triều, liền phái một đội nghi trượng rất lớn đi nghênh đón,
đồng thời còn sai Thái tử và tam Hoàng tử chờ sẵn trước cổng thành.
Tôi biết trước đây Đại Phụng triều và Thiên Long triều vốn nước sông
không phạm nước giếng, hai bên rất ít qua lại với nhau. Bây giờ đột nhiên
có sự thay đổi thế này, tôi nghĩ lời đồn trước đó chắc hẳn là thật, Thiên
Long triều có ý muốn liên hôn với Đại Phụng triều, và Công chúa Văn
Dương sắp đến Đại Phụng triều làm Thái tử phi.
Sau khi sứ thần vào cung, Hoàng đế hạ lệnh cho tổ chức tiệc nghênh
đón hết sức long trọng, cha, mẹ, huynh trưởng và tôi đều nhận được thiệp
mời.