Thẩm Hành thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, nói: “Vừa rồi đến đây vội
quá, quên mất loại thuốc uống. Bích Dung, Lê Tâm, các ngươi tới tiểu viện
của ta tìm thử xem. Nếu không tìm được thì hãy hỏi A Thanh, y biết đấy.”
Bích Dung và Lê Tâm vội vàng đáp “vâng” một tiếng, sau đó nhanh
chóng rời đi, thế là trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Hành.
Tôi lại nói tiếp chuyện vừa rồi: “Kỳ thực bây giờ con là Thái tử phi
tương lai, tính ra cũng có thể xem là phu thê với Thái tử rồi.” Lúc này nghĩ
tới việc cha sắp mưu phản, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vì nếu không
như thế, tôi há chẳng phải sẽ khó thoát kiếp Thái tử phi ư? Nghĩ đến việc
sau này phải vui vầy cá nước với Tư Mã Cẩn Du, tôi không kìm được toàn
thân run lên lẩy bẩy.
Thẩm Hành lập tức phản bác lại lời tôi, nghiêm túc nói: “Làm sao thế
được, chỉ khi nào bái đường động phòng rồi thì mới có thể tính là phu thê.”
Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trong khi cùng Bích Dung hầu hạ tôi rửa ráy
chải chuốt, Lê Tân cười nói: “Quận chúa, hôm nay vừa mới sáng sớm cả
thành Kiến Trung đã xôn xao vì chuyện đêm qua Thái tử bị hành thích
đấy.”
Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
“Chuyện là sao vậy?”
Lê Tâm hưng phấn nói: “Kỳ thực cũng không tính là bị hành thích.
Nghe nói đêm qua có một nhân sĩ giang hồ võ công cao cường say rượu
không cẩn thận đi nhầm vào phủ Thái tử, sau đó lại rất trùng hợp xông vào
trong tẩm thất của Thái tử điện hạ và đánh cho Thái tử điện hạ một trận.
Thái tử điện hạ giận quá liền phạt đánh đám tùy tùng gác đêm mấy chục
gậy, hôm nay còn cho dán cáo thị truy nã nữa đấy.”