Các ánh mắt trong điện mười phần thì có tám, chín là đang tập trung
vào người vị sứ thần Đại Phụng triều kia, thế nên hành đồng này của y lập
tức khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua phía tôi chằm chặp. Tôi
thoáng đảo mắt, nhủ thần phải đoan trang, phải đoan trang, sau đó thì ưỡn
thẳng lưng, tiếp tục uống rượu một cách bình thản, coi như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Song mỗi lần tôi muốn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, người nhà
họ Tư Mã đều xuất hiện và đẩy tôi tới vị trí bị tất cả mọi người nhìn vào.
Hoàng hậu nương nương cười hà hà một tiếng, nói: “Xét về đoan trang hiền
thục, thực chẳng có mấy người hơn được con dâu của bản cung.”
Hoàng hậu nương nương, sao bà nói nhăng nói cuội mà không chớp
mắt lấy một cái nào thế?
Khi ánh mắt hiền từ của Hoàng hậu liếc về phía tôi, tôi không thể
không đứng dậy làm bộ khiêm tốn nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen
rồi.”
Công chúa Vinh Hoa ở bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc nhở: “Mẫu hậu
đang khen muội, muội khiêm tốn làm cái gì, cứ mỉm cười tiếp nhận là được
rồi.”
Sứ thần Đại Phụng triều lúc này chợt nói: “Bình Nguyệt Quận chúa
Tiêu Uyển?”
Biết tôi là Bình Nguyệt Quận chúa không có gì kỳ lạ, biết tôi họ Tiêu
cũng không có gì kỳ lạ, nhưng phóng mắt nhìn khắp thành Kiến Trung này,
người biết tôi họ tên đầy đủ là Tiêu Uyển thì chỉ cần dùng hai bàn tay là có
thể đếm hết được.
Tôi khẽ gật đầu vẻ ngạc nhiên.