Sau khi tới vương phủ, tôi và Thẩm Hành vừa xuống xe ngựa thì đã
nhìn thấy Dịch Phong đang đứng chờ ngoài cửa. Y hôm nay mặc một bộ đồ
màu trắng như trước đây thường hay mặc, cung kính hành lễ với tôi. “Dịch
Phong bái kiến Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ vạn phúc.”
“Khỏi cần đa lễ, đứng dậy đi.”
Dịch Phong đứng thẳng người dậy, trước tiên là đưa mắt liếc qua phía
Thẩm Hành đang đứng cạnh tôi, nhếch môi cười nói: “Chúc mừng.” Sau đó
mới lại quay sang nói với tôi: “Đa tạ Công chúa điện hạ đã giữ đúng lời
hứa.”
Tơi lắc đầu nói: “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần phải cảm
ơn.”
Sau đó, tôi kêu người giao thi thể của tam Hoàng tử cho Dịch Phong.
Dịch Phong lại cảm ơn tôi lần nữa rồi liền đánh xe ngựa dần dần rời khỏi
tầm mắt của tôi. Tôi có cảm giác Dịch Phong đã hơi khác một chút so với
trước đây, y bây giờ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách nữa, thay
vào đó là một vẻ cam chịu số phận sau khi biết rõ mọi chuyện đều đã được
an bài.
Tôi đưa tay sờ cằm, tỏ vẻ khó hiểu nói: “Dịch Phong hình như hơi
khác đi rồi.”
“Có lẽ y đã suy nghĩ thông suốt rồi cũng nên.” Thẩm Hành nói.
“Trước đây y vẫn luôn oán trách ông trời đối xử bất công với y, không cho
y một xuất thân tốt, trong cơ thể còn có một phách của con, từ đó vô cớ gặp
phải bao nhiêu điều rắc rối.”
Tôi thở dài than: “Chẳng trách trước đây mỗi lần nhìn thấy con y lại tỏ
ra bất mãn như vậy…”