Thẩm Hành nói: “Bây giờ Tư Mã Cẩn Du đã mất tích, sẽ không còn ai
tới làm phiền y nữa, chắc hẳn cuộc sống của y sau này sẽ dễ chịu hơn
nhiều. Với tài năng sẵn có, nếu y chịu tĩnh tâm khổ luyện cầm nghệ, sau
này nhất định sẽ đạt được những thành tựu phi phàm.”
Tôi bật cười nói: “Cầm nghệ của Dịch Phong dù có tiến bộ đến mấy
thì cũng không bằng sư phụ được.”
Nét cười trong mắt Thẩm Hành bất giác càng trở nên nồng đậm. “Nếu
con muốn nghe, sau này ta sẽ gảy cho con nghe đến khi nào chán thì thôi.”
“Dạ.”
Bất giác tôi và Thẩm Hành đã cùng nhau đi vào rừng đào. Tôi nhất
thời nổi hứng, liền nói: “Phụ hoàng đã cho xây dựng một mật đạo bên dưới
rừng đào này, nhưng con còn chưa biết là nó thông tới đâu, bây giờ thời
gian hãy còn sớm, hay là chúng ta xuống dưới đó xem thử nhé?”
Thẩm Hành đưa mắt liếc nhìn tôi.
Chẳng rõ vì sao, tôi tự dưng lại thấy hơi chột dạ, liền lẳng lặng thu ánh
mắt về, chẳng đợi Thẩm Hành trả lời đã ấn nút phát động cơ quan. Chỉ
nghe “ầm” một tiếng, dười chân chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang đá.
Tôi đi xuống trước, Thẩm Hành bước theo sau, rồi hai chúng tôi cùng
tiến vào mật đạo.
Mật đạo này hơi u ám, Thẩm Hành bèn lấy ra một viên dạ minh châu
to bằng nắm tay, cảnh vật xung quanh lập tức trở nên sáng tỏ. Tôi cười hì
hì, nói: “Viên dạ minh châu này đẹp quá.”
“Nếu như con thích, trong phủ của ta vẫn còn nhiều, chờ con qua bên
đó rồi ta sẽ sai người khảm hết chúng lên tường, đến lúc đó khỏi cần phải