trên đường đừng nói là sơn tặc, ngay cả ruồi nhặng tôi cũng chưa từng nhìn
thấy con nào.
Hơn nữa, các khách điếm tôi vào ở nơi sau tốt hơn nơi trước, các vị
chưởng quỹ ai nấy đều hết sức nhiệt tình.
Tôi ngày càng thấy yên tâm hơn.
Có điều chẳng biết có phải vì trước đây ăn sung mặc sướng đã quen
rồi không, bây giờ tôi rõ ràng chẳng phải chịu khổ gì nhiều, thế mà bỗng
dưng lại đổ bệnh. Phu xe thấy tôi đổ bệnh thì đương nhiên không tiện đi
tiếp, đành cho xe ngựa dừng lại rồi đi tìm đại phu tới khám bệnh cho tôi.
Đại phu nói tôi đã bị nhiễm phong hàn, không nên tiếp tục lặn lội
đường xa.
Tôi đành ở lại trong khách điếm chờ khi lành bệnh sẽ lại tiếp tục lên
đường.
Khi đến giờ lên đèn, tiểu nhị bưng thuốc đến cho tôi. Tôi ngó nhìn
nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Lúc bỏ bát thuốc xuống, tôi không kìm
được rùng mình một cái, thuốc này đúng là còn đắng hơn cả hoàng liên
nữa.
Tôi bỗng thấy hơi nhớ Thẩm Hành.
Tôi vội lắc mạnh đầu, xua tan ý nghĩ này đi. Thuốc của Thẩm Hành dù
có tốt đến mấy thì tôi cũng không thể vì thế mà hy sinh nửa phần đời sau
của mình! Sư phụ cũng như cha, luân lý cương thường không thể làm trái!
Chắc là do bị nhiễm phong hàn nên thân thể tôi lúc nào cũng có cảm
giác lạnh, dù trên người đã đắp mấy lớp chăn dày, trong lòng thì ôm lò sưởi
cầm tay, song tôi vẫn thấy những cơn lạnh giá không ngừng từ tứ chi truyền
tới. Ngủ đến nửa đêm, thân thể tôi bắt đầu trở nên nóng hổi, tôi muốn mở