Tôi co cẳng chạy, lại một lần nữa chui tọt vào trong khu rừng mà mình
vừa mới từ bên trong đó chạy ra. Khu rừng này cây cối rậm rạp, có không ít
nơi có thể ẩn nấp, có điều hiện giờ tôi đang nôn nóng, nhất thời chẳng thèm
quan tâm đến điều này, chỉ biết cấm đầu lao về phía trước.
Không tính tới kẻ áo xám đã ngã xuống, lúc này hãy còn ba kẻ khác
đang đuổi theo tôi. Tôi chỉ là một nữ tử yếu đuối, thế mà giờ đây lại phải
đồng thời đối mặt với ba tên sát thủ, muốn thắng được bọn chúng quả thực
là còn khó hơn lên trời.
Bỗng nghe “chíu” một tiếng vang lên, từ nơi vai trái truyền tới cảm
giác đau nhói, rồi tôi cảm thấy hai chân mềm oặt đi, thân thể cứ thế bổ nhào
xuống đất.
“Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, thực không ngờ trên người ngươi
lại có nhiều ám khí như vậy.” Đây là giọng của kẻ áo xám vừa rồi.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn một cách khó khăn, thấy kẻ áo xám đó
cầm cung trong tay, lúc này đang đứng trước mặt tôi mà cúi đầu nhìn
xuống. Từ nơi vai trái không ngừng truyền tới những cơn đau đớn tột cùng,
tôi cúi đầu nhìn, thấy có một mũi tên đã đâm thấu qua vai mình, trên đầu
mũi tên còn dính máu.
Trong tình huống như bây giờ, tôi không ngờ còn có tâm tư mà phát
hiện mình chẳng khác nào một con quạ đen bị bắn rơi.
Kết cục của tôi chỉ e chẳng tốt đẹp gì…
Một kẻ áo xám khác không chút nể nang vung chân đá tôi một cái thật
mạnh, làm tôi đau đến nỗi phải nhíu chặt đôi mày. Chỉ nghe hắn cất giọng
thô bỉ nói: “Cái bộ dạng khi cau mày này quả đúng là không tệ…”
“Phì, ngươi thì chỉ khoái cái mòn này thôi.”