Tôi đáp “vâng” một tiếng, tiện tay đẩy chén canh sâm trên bàn tới
trước mặt Thẩm Hành. “Sư phụ cũng mệt rồi, uống chút canh sâm đi.”
Thẩm Hành cả mừng. “A… A Uyển, nàng đang quan tâm tới ta đó
sao?”
Tôi hé môi cười nói: “Dạ.” Ánh mắt thì lại vô ý liếc qua phía canh
sâm đó một chút, trong lòng bất giác có chút thấp thỏm.
Thẩm Hành múc một thìa canh lên, nhưng khi đã đưa thìa tới bên
miệng lại chợt dừng. Y buông thìa xuống chăm chú nhìn tôi. “Canh sâm
này là do đầu bếp trong phủ làm ư?”
Tôi khẽ ho một tiếng, đáp: “Dạ.”
Y lại hỏi: “Nàng đã uống canh chưa vậy?”
Tôi đáp: “Chưa.”
Thẩm Hành chợt cười khẽ. “Phải chăng A Uyển đang oán trách ta đã
mấy ngày rồi không chịu đụng vào nàng?”
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó lại đưa mắt ngó nhìn chén canh sâm, nói: “Sư
phụ, người rốt cuộc có uống không đây?”
Thẩm Hành tỏ ra hết sức nghiêm túc.
“Có, đương nhiên là có chứ. Chỉ cần là tâm ý của A Uyển, cho dù đây
là thuốc độc ta cũng bằng lòng uống.”
Thấy Thẩm Hành đã uống cạn cả chén canh sâm, tôi thầm thở phào
một hơi. Sau đó tôi lại dùng thêm một chút đồ ăn rồi bèn nói với Thẩm
Hành: “Sư phụ bận rộn cả ngày trời chắc cũng mệt rồi, hãy về phòng nghỉ
ngơi trước đi, đợi lát nữa ta sẽ về sau.”