Thẩm Hành nhìn tôi bằng ánh mắt có thêm mấy phần ướt át, giọng nói
cũng trở nên trầm thấp khàn khàn: “Được.”
Sau khi Thẩm Hành rời đi, tôi bèn nói: “Mau ra đây đi, sư phụ đã rời
đi rồi.”
Một bóng người màu trắng sữa nhanh chóng bước ra từ mé bên, chính
là Cố Phán Tình. Trên mặt thoáng hiện mấy tia phức tạp, cô ta cắn môi hỏi:
“Những lời đó ta đã nghe thấy cả rồi, cô thực sự không hối hận ư?”
Tôi hỏi lại: “Hối hận cái gì?”
“Sư huynh đối xử với cô tốt như thế…” Đột nhiên, cô ta cắn chặt răng.
“Không, cho dù bây giờ cô có hối hận thì cũng không được nữa rồi.
Chuyện này cô đã đồng ý với ta rồi.”
“Ta không hề hối hận.” Hơi dừng lại một chút, tôi hỏi: “Cô biết phòng
của ta nằm ở đâu chứ?”
Cố Phán Tình nắm chặt hai nắm tay, dường như đã phải lấy hết can
đảm, rồi mới nói: “Biết.”
Khi tôi bước ra ngoài, Lê Tâm và Bích Dung vẫn đang chờ ở đó. Thấy
tôi bước đi ra, Bích Dung cầm một chiếc áo choàng tới khoác lên người cho
tôi, hỏi: “Công chúa, bây giờ chúng ta về phòng chứ?”
Tôi ngước mắt nhìn về phía phòng mình, chẳng rõ vì sao, trong lòng
bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu nơi đáy lòng, nói:
“Thời gian hãy còn sớm, tới thư các đi dạo một chút đã.”
Trong thư các có rất nhiều sách, Thẩm Hành vì biết sở thích của tôi
nên còn thường xuyên sai người đi mua một lượng lớn tiểu thuyết đủ mọi