chủng loại mang về, bày ngay ngắn trên mấy giá sách lớn.
Tôi tiện tay rút ra một cuốn, sau đó ngồi xuống chiếc sạp quý phi bên
cạnh đọc.
Tôi sợ Lê Tâm và Bích Dung ở bên cạnh gây ồn ào, bèn kêu bọn họ ra
ngoài chờ. Chẳng biết là vì nguyên cớ gì, lúc này tâm trạng tôi rất nhộn
nhạo, căn bàn chẳng thể nào tĩnh tâm mà xem tiểu thuyết.
Tôi nhủ thầm, nhất định là cuốn tiểu thuyết này quá ư nhạt nhẽo!
Tôi đặt nó trở về giá sách, sau đó lại tiện tay rút một cuốn khác ra. Có
điều vừa mới lật thử trang đầu tiên của cuốn sách tôi đã bất giác ngây
người, đây… đây đâu phải tiểu thuyết, rõ ràng là một tập sách xuân cung
đồ, hơn nữa bên trên còn có ghi chú, mà những nét chữ đó tôi nhìn thế nào
cũng thấy giống như là của Thẩm Hành.
Trái tim tôi bất giác đập thình thịch, đây rõ ràng chỉ là một chút sách
tranh nhưng lại có thể khiến cho tôi mặt đỏ bừng tim đập rộn. Tôi vội vàng
gập cuốn sách lại.
Đột nhiên nghe “rầm” một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại
thấy Thẩm Hành đang đứng ngay phía trước, mặt mũi đỏ bừng như táo
chín.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ý có thần thái như vậy, trong ánh mắt
bất giác lộ ra mấy tia không sao tin nổi. Lê Tâm và Bích Dung vội vàng
chạy vào, hô lớn: “Ai đó?”
Thẩm Hành chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng quát: “Cút hết ra
ngoài cho ta!”
Bích Dung lo lắng đưa mắt nhìn tôi, có điều ngay sau đó đã bị Lê Tâm
kéo đi. Tôi chưa từng nhìn thấy Thẩm Hành nổi nóng như vậy bao giờ.