Thẩm Hành đột nhiên ôm chặt lấy tôi. “Đừng có lần sau nữa, được
không?”
Trong giọng nói của y, ý khẩn cầu đã lộ ra rõ ràng.
Tôi hơi do dự.
Thân thể Thẩm Hành lúc này nóng như lửa, hơi thở cũng dồn dập. Tôi
đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mà mình vừa xem trong cuốn sách tranh xuân
cung đồ, thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên.
Thẩm Hành cười gượng, nói: “Nàng quả nhiên là luôn muốn rời khỏi
ta.” Rồi y ôm chặt lấy tôi. “A Uyển, ta không muốn để nàng rời khỏi ta, ta
không biết phải làm thế nào để giữ nàng lại… Bây giờ ta chỉ có một cách
này thôi, A Uyển, chúng ta hãy sinh một đứa bé, được không?”
Dứt lời, không đợi tôi kịp nói gì, Thẩm Hành đã ghé tới hôn lên môi
tôi, kèm theo đó là một thứ gì đó như thuốc hoàn.
Tôi vô thức dùng lưỡi ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.
“Sư phụ cho ta ăn cái gì vậy?”
Thẩm Hành nói: “Ngoan nào, đó là thứ thuốc làm cho nàng thoải
mái.”
Lời của Thẩm Hành còn chưa dứt, tôi đã thấy trong bụng như bùng lên
một ngọn lửa lớn, chỉ sau nháy mắt đã lan rộng ra khắp toàn thân. Đầu óc
tôi lúc này đã trở nên mơ hồ, trống rỗng, căn bản chẳng thể nghĩ ngợi được
gì, chỉ còn nhớ tới tấm thân đang ôm chặt lấy tôi kia, trong lòng thầm hận
không thể dán chặt toàn bộ thân thể mình vào đó, vĩnh viễn chẳng bao giờ
rời xa.