Trong ấn tượng của tôi, bất kể tôi có làm ra chuyện gì thì y cũng đều tỏ ra
hết sức ôn tồn hòa nhã.
Tôi hơi thấp thỏm, không kìm được co rúm người lại.
Thẩm Hành bước từng bước về phía tôi, sau đó nắm chặt lấy cổ tay
tôi. “Nàng biết hết tất cả, đúng vậy không?”
“Biết cái gì?”
“Xuân dược trong canh sâm là do Phán Tình bỏ vào?”
Tôi cắn chặt răng. “Đúng.”
“Nàng cố ý bảo ta về phòng trước?”
“Đúng.”
“Tiếp theo đó Phán Tình muốn làm gì, nàng đều biết cả?”
“Đúng.”
“…”
Trong mắt Thẩm Hành vằn lên đầy tia máu, rồi y chợt cất tiếng cười tự
giễu. “Hóa ra từ đầu chí cuối đều là ta suy nghĩ viển vong, ta sớm đã nên
suy nghĩ thông suốt rồi mới phải.” Y nhìn tôi chăm chú. “A Uyển, nàng nói
đi, ta phải làm sao đây? Rõ ràng là nàng đã làm một chuyện khiến ta rất tức
giận, khi từ trong phòng qua đây ta cơ hồ không khống chế được tâm trạng
của mình, nhưng vừa mới nhìn thấy nàng ta liền không đành lòng trút giận
lên người nàng… Nàng nhìn xem, ngay cả khi nắm tay nàng ta cũng không
dám dùng sức quá mạnh.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hành.