Thiện Lăng nghe thế thì hơi ngớ người ra một chút, sau đó mới nói:
“Lúc còn ở Thiên Long triều con vốn đã không thích giao du với người ta,
số người quen biết dùng mười đầu ngón tay cũng có thể đếm hết được,
huống hồ nơi này còn là Đại Phụng triều, vừa rồi chính con cũng nói mình
ở Đại Phụng triều chẳng quen được mấy ai, tính qua tính lại cũng chỉ có vài
người mà thôi.”
Tôi với Thiện Lăng còn chưa thân nhau đến mức có thể giãy bày bí
mật.
Lần này tôi cảm thấy đau ngực chắc hẳn là vì Dịch Phong. Trước đây
Tư Mã Cẩn Du từng nói tôi sở dĩ không có trái tim là vì một phách của tôi
đang nằm trên người Dịch Phong, cũng vì nguyên nhân này, mỗi lần gặp
Dịch Phong trong lòng tôi đều dâng lên những tâm trạng rất đặc biệt.
Nhớ lại tin tức mấy hôm trước nghe trong quán trà, Dịch Phong đã gảy
khúc Phương phi tận để cầu cứu tôi, điều này chứng tỏ y đang gặp phải rắc
rối rồi.
Bây giờ tôi bị đau ngực thế này có lẽ là vì Dịch Phong sắp gặp điều
bất trắc.
Tôi đưa mắt liếc nhìn Thiện Lăng, cất giọng hững hờ: “Vậy sư thúc cứ
coi như là con nhất thời nổi hứng muốn tới huyện Dung Hòe chơi đi.”
Huyện Dung Hòe ở cách đô thành không xa, sau khi đi được chừng
một canh giờ, xe ngựa liền dừng lại. Tôi vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài,
thấy trước mặt là một cổng thành cao lớn, bên trên có treo một tấm biển
nền xanh chữ vàng viết ba chữ “Huyện Dung Hòe”.
Tôi xuống xe ngựa, rồi nói với Thiện Lăng: “Ở chỗ này có một nơi tên
gọi là Trích Tinh lâu đúng không?”