Thiện Lăng tỏ ra khá ngạc nhiên. “Xem ra sư điệt cũng biết được
không ít chuyện đấy.”
Tôi mỉm cười nói: “Sư thúc hãy đưa con tới đó đi.”
Nếu phán đoán của tôi là chính xác, vậy thì lúc này Dịch phong ắt là
đang gặp nguy hiểm. Tôi mà đi một mình chỉ e khó có thể làm nên chuyện
gì, nhưng có Thiện Lăng đi cùng, việc giải cứu Dịch phong nhất định sẽ trở
nên dễ dàng hơn.
Còn chưa đi vào Trích Tinh lâu, ngay từ xa tôi đã ngửi thấy mùi rượu
nồng nặc.
Thiện Lăng nói: “Sư điệt không biết ư? Trích Tinh lâu là một quán
rượu đấy.”
“Điều này con quả thực không biết. Chúng ta hãy vào trong đó ngồi
thôi.”
Thiện Lăng hơi cau mày lại. “Đừng nói với ta con đến huyện Dung
Hòe này chỉ là để vào trong Trích Tinh lâu uống rượu thôi đấy!”
“Tất nhiên không phải vậy rồi.”
Tôi mỉm cười đi tới chọn lấy một vị trí tốt có thể bao quát toàn cảnh
trong Trích Tinh lâu, vừa mới ngồi xuống đã có một gã tiểu nhị thoăn thoắt
bước đến tươi cười rạng rỡ hỏi: “Hai vị khách quan chẳng hay muốn gọi
loại rượu nào?”
Tôi lẳng lặng nhìn khắp Trích Tinh lâu một lượt nhưng chẳng thấy
bóng dáng Dịch Phong đâu.
Thiện Lăng nói: “Ta không uống rượu, cho một ấm trà búp Tín Dương
đi.”