Thiện Lăng nghe xong thì liền thở phào một hơi, bên khóe miệng
thoáng hiện nét cười.
“Muội ấy sớm đã nên suy nghĩ như vậy rồi mới phải, trên thế gian này
người chịu một lòng một dạ đối tốt với muội ấy thực là nhiều lắm.” Thiện
Lăng lộ rõ vẻ hào hứng. “Sư điệt, thời gian không còn sớm nữa, ta đưa con
về phủ nhé!”
“Không.” Tôi nói. “Sư thúc, con vừa giúp sư thúc một việc, có phải là
sư thúc cũng nên giúp lại con một việc không nhỉ?”
Thiện Lăng ngẩn ra. “Việc gì?”
Tôi đưa tay lên lồng ngực còn rấm rứt đau của mình. “Đại Phụng triều
có phải có một nơi tên gọi là huyện Dung Hòe không? Bây giờ sư thúc hãy
đưa con tới đó, con muốn tìm một người.”
Thiện Lăng ban đầu không muốn dẫn tôi đi, nhưng về sau dưới sự uy
hiếp và dụ dỗ của tôi, y rốt cuộc đã bằng lòng, còn nói: “Nếu sư huynh mà
hỏi, sư điệt nhớ phải nói giúp ta đấy.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Thiện Lăng phái người quay về nói với Thẩm Hành là tôi nhất thời nổi
hứng muốn tới huyện Dung Hòe du ngoạn một phen, y không cự lại tôi
được đành đưa tôi tới đó.
“Sao con lại có người quen ở huyện Dung Hòe vậy?” Thiện Lăng hỏi
tôi.
Tôi hỏi ngược lại: “Tại sao con lại không thể có người quen ở huyện
Dung Hòe?”