Y lại nói tiếp: “Nàng không muốn uống thì không uống nữa, ta không
ép nàng. Ta đã mang tranh tới rồi, nàng xem thử xem có quen y không đi.”
Dứt lời, Thẩm Hành liền chậm rãi mở một cuộn tranh ra. Chỉ thấy trên
tranh có vẽ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, thân hình hơi mỏng manh, trên
khuôn mặt dường như thấp thoáng có mấy tia ưu sầu.
“Ta không quen, cũng chưa từng gặp bao giờ. Nếu ta từng gặp y rồi thì
ắt không thể nào quên được.” Hơi dừng một chút, tôi hỏi: “Y chính là Dịch
Phong mà hôm nay ngài đã nói tới ư?”
Thẩm Hành gật đầu đáp: “Ừm, y chính là Dịch Phong, tên tự là Minh
Viễn.”
“Minh Viễn?” Tôi ngó mắt nhìn nam tử trong tranh thêm chút nữa.
“Cái tên này ta từng được nghe nói tới rồi, hình như là từ miệng những
người hầu trong sơn trang, có điều bọn họ cũng chỉ tiện miệng nhắc tới,
không hề nói nhiều, cho nên ta cũng không biết y có phải là Dịch Phong
hay không.”
Thẩm Hành thu bức trang lại, nói: “Đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa đồ
điểm tâm tới cho nàng. Chắc nàng sẽ thích ăn đấy, vì những thứ đó toàn là
đồ ngọt.”
Hai mắt tôi sáng rực lên. “Có bánh hạt dẻ không?”
Thẩm Hành nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. “Có chứ.”
Đồ điểm tâm được Bích Dung và Lê Tâm đưa tới, tất cả đều được bày
trong những chiếc đĩa sứ vẽ hoa văn hình mây. Tôi nhìn các đồ điểm tâm
tinh tế bày đầy khắp bàn, cặp mắt nhất thời như hoa lên, không biết nên bắt
đầu ăn từ đĩa nào.
Bích Dung cười híp mắt nói: “Thái tử điện hạ hôm nay có việc phải
vào trong cung rồi.”