“Thật không?”
Tạ Uyển cười: “Không nhớ ra, chắc cũng là người không liên quan.”
Tuy nói Thẩm Yến đã chịu đả kích hơn một trăm năm thành thói quen,
nhưng chính tai nghe Tạ Uyển nói như thế, trong lòng hắn vẫn thấy hơi
đau. Nhưng nghĩ lại sắp được đầu thai, kiếp sau hắn sẽ có tuổi tương đương
với A Uyển, khuôn mặt xứng đôi, còn có thể sống chung hoà thuận vui vẻ
đến hết đời.
Nghĩ như vậy, làm khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng có ý cười, “Còn nhờ
hai vị Vô Thường dẫn đường.”
…
Khi hai người tiến vào con đường luân hồi, thì gặp phải Tần Mộc
Viễn. Tạ Uyển đến Thẩm Yến còn không nhận ra nói chi Tần Mộc Viễn.
Ngược lại, Tần Mộc Viễn đã nhận ra Tạ Uyển từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn kích động chạy vội tới trước mặt Tạ Uyển, “A Uyển, ta là Mộc
Viễn ca ca, nàng có nhớ không?”
Tạ Uyển nháy mắt mấy cái, xấu hổ cười, “Thật ngại quá, trí nhớ của ta
không tốt cho lắm…” Nhìn tướng mạo của hắn có thể làm ông của nàng,
một tiếng Mộc Viễn ca ca này thật sự hơi khó có thể gọi ra.
Tần Mộc Viễn cũng không chán nản, “Không sao, kiếp sau nàng sẽ
nhớ ta thôi. A Uyển, kiếp sau chúng ta sẽ kết thành phu thê, nàng phải nhớ
kỹ ta đó.”
Tạ Uyển lén lui về sau một bước.
Mà Tần Mộc Viễn thấy Thẩm Yến ở phía sau, thì mắt hắn lập tức bốc
lên hai ngọn lửa, “Lại là mày! Sao mày vẫn bám lấy A Uyển của tao!”