Ít ra khi hắn nhớ nàng, chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn nàng, mà
không phải vuốt cạnh bia lạnh như băng, nhìn trên mặt bia khắc hai chữ
“Tạ Uyển” rồi ngây ngốc đờ đẫn, sau đó ruột gan như đứt thành từng khúc.
…
Dưới Địa phủ lại qua một trăm năm, Tạ Uyển và Thẩm Yến đã vô
cùng thân thiết, hai người ở chung cũng khá hòa hợp, Thẩm Yến nắm chắc
cơ hội này rất tốt. Rốt cuộc, đã đến ngày hai người nghênh đón việc đầu
thai.
Hắc Bạch Vô Thường tiến vào hang động âm u, mặt Hắc Vô Thường
không biểu cảm mà quát to:
“Tạ Uyển, Thẩm Yến, có thể đi đầu thai.”
Hai người ở chung lâu như thế, nhưng Thẩm Yến chưa bao giờ nói
cho Tạ Uyển biết tên của mình, nay Hắc Vô Thường quát một tiếng, làm
Thẩm Yến gần như theo phản xạ nhìn nét mặt của Tạ Uyển.
Trên mặt Tạ Uyển cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười cười,
rồi nói: “Ông lão, thì ra tên ông là Thẩm Yến.”
Thẩm Yến “Ừ” một tiếng.
Bạch Vô Thường hơi kinh ngạc nhìn hai con quỷ trước mắt, nhất thời
hơi khâm phục định lực của Thẩm Yến. Cứ nghĩ hai con quỷ này ở chung
hơn một trăm năm sẽ giải quyết hết bảy tám phần các loại oán hận tình cừu
khi còn sống rồi, không nghĩ tới cuối cùng đến cả đối phương là ai cũng
không biết.
Tạ Uyển nói: “Tên này nghe hơi quen tai, đã từng nghe thấy ở đâu thì
phải.”