Tạ Uyển suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng: “Con nhớ hình như là khó
sinh, hình như vậy, mà cũng hình như không phải, cũng đã qua lâu quá rồi,
nên con không nhớ rõ nữa.”
Tạ Uyển trả lời không chút để tâm, nhưng Thẩm Yến nghe mà lòng
đau như cắt. Hai chữ “khó sinh” như mũi tên bôi vạn độc, từ miệng Tạ
Uyển nói ra, rồi dễ dàng bay tới cắm vào tim hắn.
Một lúc lâu sau, Thẩm Yến mới tìm lại giọng nói của mình, “Phu quân
của con đâu?”
Tạ Uyển thờ ơ: “Quên rồi.”
Thẩm Yến cứng người.
Tạ Uyển lại cười tủm tỉm nói: “Chuyện kiếp trước ai mà nhớ được
nhiều chứ, ông lão, ông đừng thấy con trẻ tuổi, chứ về kinh nghiệmlàm quỷ
thì con còn hơn ông mấy trăm năm đó.”
Thẩm Yến phát hiện sau khi gặp lại Tạ Uyển, mỗi lần nhìn thấy Tạ
Uyển xinh đẹp trẻ trung, thì hắn luôn thấy tự ti. Nay thấy Tạ Uyển không
mảy may để ý đến chuyện kiếp trước, hắn mới cảm thấy nói cho Tạ Uyển
biết cũng chỉ làm tăng phiền não cho nàng.
Vả lại có lẽ nói cho nàng nghe, cũng chưa chắc nàng nhớ được mình
từng có một phu quân không xứng chức như vậy.
Như vậy cũng rất tốt, ở trong hang động âm u vắng vẻ tĩnh mịch, hắn
có thể yên lặng nhìn nàng, ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Khi nàng buồn
thì kể vài chuyện thú vị dỗ nàng cười một cái, như vậy cũng đủ lắm rồi.
Dù nàng chỉ xem hắn là ông lão, thì cũng tốt rồi.