vậy, đang định hỏi cho rõ ràng thì từ trong phòng nhất phẩm ở phía đối diện
bỗng vang tới tiếng đàn, sau đó chợt dừng lại một chút rồi một khúc nhạc
cổ trọn vẹn được gảy lên như nước chảy mây trôi.
Tôi cả mừng, là Dịch Phong.
Tôi từng được nghe Dịch Phong gảy đàn nhiều lần, biết rằng chỉ cần là
khúc đàn mà y gảy thì bất kể là thê lương ai oán hay là khí thế bừng bừng,
thậm chí là linh động uyển chuyển, y cũng đều có thể đưa tính tình của
mình vào bên trong đó, khiến trong làn điệu sinh ra mấy tia lạnh lùng, từ đó
tạo thành một phong cách hết sức đặc biệt.
Tôi đứng phắt dậy, quên mất cả việc Thẩm Hành còn đang ngồi ở chỗ
đối diện với mình, định chạy thẳng qua phòng nhất phẩm. Hiếm khi có dịp
ra ngoài, vậy mà lại có thể gặp được Dịch Phong, điều này thực khiến tôi
vui mừng quá đỗi. Nhưng tôi vừa mới xoay người và đi được mấy bước thì
giọng của Thẩm Hành đã vang lên: “A Uyển, Dịch Phong đang ở trong
phòng nhất phẩm, vậy thì Thái tử ắt cũng đang ở trong đó.”
Tôi ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Hành.
Thẩm Hành hờ hững nói: “Nếu chỉ có một mình Dịch Phong, vừa rồi
tiểu nhị đã chẳng sợ đến nỗi không dám đi hỏi thử đâu.”
Lời này quả là rất có lý, vừa rồi gã tiểu nhị đó không có lý do gì mà lại
cự tuyệt tôi, dù sao thân phận Quận chúa của tôi cũng đã được bày ra trước
mặt gã rồi, trừ phi thân phận của người trong phòng nhất phẩm còn tôn quý
hơn cả tôi. Hơn nữa Dịch Phong vốn thích yên tĩnh, quyết không bao giờ
một mình đến Nhất Phẩm lâu, trừ phi là cùng với khách. Ngoài ra, việc
Dịch Phong được Thái tử bao trọn là điều mà ai cũng biết, ắt chẳng có
người nào dám vuốt râu hùm.
Cho nên, Thẩm Hành nói rất đúng.