Đào Chi cầm bình rượu rót cho tôi và Thẩm Hành mỗi người một
chén. Tôi nhấp thử một ngụm, thấy quả đúng như lời chưởng quỹ nói, vị rất
ngọt, thế là liền uống cạn. Đào Chi lại rót cho tôi chén nữa, sau khi uống
xong chén thứ hai, tôi cất lời cảm thán: “Thứ rượu này mùi vị đúng là
không tệ, sau khi dùng bữa xong hãy kêu chưởng quỹ mang mấy vò tới phủ
nhé.”
Thẩm Hành chợt nói: “Nếu con thích, đợi hôm nào rảnh ta có thể thử ủ
rượu cho con.”
Tôi nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực lên. “Thật sao?”
Thẩm Hành mỉm cười nói: “Có điều con không được uống nhiều, sức
khỏe của con bây giờ không cho phép uống rượu quá độ.”
Tôi cười hì hì, nói: “Con biết mà, phàm việc gì cũng đều không thể
quá độ, lời này con vẫn luôn ghi nhớ kĩ trong lòng.”
Đào Chi đưa mắt liếc tôi, rồi lại nhìn Thẩm Hành, vẻ mặt hết sức quái
dị.
Tôi đã chú ý tới điều này, bèn hỏi: “Đào Chi, ngươi có vẻ mặt gì vậy
hả?”
Đào Chi khẽ ho một tiếng, đáp: “Bẩm Quận chúa, Đào Chi cảm
thấy…”
“Cảm thấy cái gì?”
“Cảm thấy phen đối đáp giữa Quận chúa và Thẩm công tử vừa rồi rất
giống với Vương gia và Vương phi thường ngày…”
Thẩm Hành khẽ cười một tiếng, bộ dạng xem chừng rất vui vẻ. Tôi
không biết những lời vừa rồi của Đào Chi cớ sao lại có thể khiến y vui như