Tôi vốn không phải hạng người ỷ vào quyền thế hoành hành bá đạo,
sau khi suy nghĩ một chút bèn nói: “Ngươi hãy qua phòng nhất phẩm nói
xem người ở đó có bằng lòng đổi phòng với bọn ta không. Nếu bằng lòng,
tiền cơm trưa nay của bọn họ cứ tính cho ta, bọn họ lần sau mà tới nữa
cũng cứ tính cho ta luôn nhé.”
Tiểu nhị tỏ ra khó xử nói: “Quận chúa, chuyện này… chuyện này…”
Gã cứ lắp ba lắp bắp, chẳng rõ là định nói cái gì. Tôi nghe mà không kìm
được, nhíu chặt đôi mày, lòng thầm không vui.
Thẩm Hành chợt nói: “A Uyển, ta thấy phòng nhị phẩm cũng không
tệ, cứ chọn gian này là được rồi.”
Nể mặt Thẩm Hành, tôi cố kìm cơn giận trong lòng xuống, nói: “Vậy
thì chọn gian này đi.”
Tiểu nhị đưa mắt liếc nhìn Thẩm Hành vẻ cảm kích, rồi lại hỏi tôi:
“Quận chúa, vẫn theo lệ cũ chứ ạ?”
Tôi hỏi Thẩm Hành: “Sư phụ dùng bữa có điều cấm kỵ gì không?”
Thẩm Hành lắc đầu.
Tôi xua tay nói: “Vậy hãy theo lệ cũ đi.”
Tiểu nhị nói: “Thức ăn sẽ được mang lên ngay, phiền Quận chúa đợi
cho một lát.” Không lâu sau, chưởng quỹ của Nhất Phẩm lâu mang lên một
bình rượu, tươi cười rạng rỡ nói: “Gần đây Nhất Phẩm lâu mới ủ được một
loại rượu mới, đó là rượu nho. Loại rượu này vị ngọt mà không dễ say nên
tại hạ đặc biệt mang lên đây mời Quận chúa thưởng thức.”
Tôi biết vị chưởng quỹ này tới đây là để thỉnh tội với tôi, có điều nể
mặt loại rượu mới mà y mang lên, bổn Quận chúa không tính toán với y
nữa, gật đầu nhận lấy.