sau con thành thân rồi cũng sinh con đẻ cái, chúng ta hãy hứa hôn cho lũ
nhỏ, như thế con với sư phụ sẽ thân càng thêm thân đấy.”
Lời của tôi vừa mới dứt, Thẩm Hành gần như đã lập tức quay đầu lại,
khuôn mặt trở nên hết sức lạnh lùng. Tôi có thể nhìn ra Thẩm Hành đang
không vui, nhưng tôi rốt cuộc đã chọc giận y chỗ nào chứ? Đang khi tôi
nhìn y chăm chú, y đột nhiên tăng nhanh tốc độ bỏ tôi lại phía sau, khiến
tôi chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng y mà thôi.
Đào Chi nhỏ giọng nói: “Quận chúa, có lẽ Thẩm công tử không thích
hứa hôn cho trẻ con đấy.”
Tôi nhủ thầm: Sư phụ đúng là nhỏ mọn, không phải chỉ là hứa hôn cho
lũ nhỏ thôi sao, rõ ràng chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa con của bổn
Quận chúa đây lẽ nào lại kém được ư? Rồi tôi bèn tức tối trừng mắt nhìn
theo bóng lưng Thẩm Hành.
Thẩm Hành dường như cảm nhận được, đột ngột xoay người lại. Vẻ
mặt còn chưa kịp thu về của tôi lập tức bị Thẩm Hành nhìn thấy hết, y liền
bước về phía tôi. Tôi hỏi: “Sư phụ, lẽ nào sư phụ chê ghét người Thiên
Long triều?”
“Không phải.”
Tôi lại hỏi: “Vậy sư phụ chê ghét con của A Uyển ư?”
Khuôn mặt hơi run lên, Thẩm Hành dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc
mặt vốn hồng hào sau nháy mắt đã trở nên tái nhợt, những tia đau khổ và
hối hận liên tục thoáng qua. Tôi không ngờ sư phụ lại cò phản ứng dữ dội
như vậy, thế là vội vàng nói: “Con chỉ nói đùa thôi, sư phụ đừng để bụng.”
“Ta…” Thẩm Hành mở lời một cách khó khăn. Tôi phát hiện bàn tay
dưới tay áo của y đã nắm chặt lại thành quyền, mãi một lúc sau mới chậm
rãi buông ra. “A Uyển, xin lỗi.” Dừng một chút, Thẩm Hành lại tiếp: “Ta