không chê ghét gì con của con, con của A Uyển ta thương yêu còn chẳng
kịp ấy chứ, sao có thể chê ghét được. Vừa rồi ta không hề giận con, có điều
ta từng lập lời thề, đời này không phải nàng ấy thì sẽ không cưới ai. Bây
giờ nàng ấy còn chưa biết ta, đường tình dằng dặc, nếu ta đồng ý với con,
chỉ e sẽ làm con của con bị lỡ dở mất.”
Đào Chi chợt nói: “Hóa ra Thẩm công tử đã có ý trung nhân rồi.”
Lại một chữ tình, tôi lập tức mất hết hứng thú. Vừa hay lúc này bụng
lại đang đói, thế là tôi bèn cười nói: “Sư phụ, đã tới thành Kiến Trung rồi
thì nhất định phải ghé thăm Nhất Phẩm lâu. Bây giờ đang là buổi trưa, cũng
tới lúc dùng bữa rồi, chúng ta tới Nhất Phẩm lâu thôi.”
Thẩm Hành khẽ nói: “Được.”
Nhất Phẩm lâu ở cách chỗ hiện giờ khá xa, chúng tôi phải đi mất
chừng một tuần hương mới tới nơi. Tôi và huynh trưởng từng đến đây
nhiều lần, chưởng quỹ và tiểu nhị ở Nhất Phẩm lâu đều nhận ra tôi. Tôi vừa
bước chân qua cửa, tiểu nhị lập tức tươi cười bước tới hành lễ: “Quận chúa
vạn phúc, mời qua bên này, mời qua bên này.”
Đi lên lầu rồi, tiểu nhị dẫn tôi tới trước cửa phòng nhị phẩm, sau đó
đẩy cửa ra, nói: “Quận chúa, mời vào trong.”
Tôi dừng chân lại hỏi: “Trong phòng nhất phẩm đã có người rồi sao?”
Nhất Phẩm lâu được xây ngay bên bờ sông, các phòng riêng ở đây đều
được đặt tên theo số, số càng nhỏ thì cảnh sông nhìn từ trong phòng ra
ngoài lại càng đẹp, trong đó xếp hạng nhất đương nhiên là phòng nhất
phẩm rồi.
Trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang, tiểu nhị run rẩy trả lời: “Dạ bẩm Quận
chúa, có người rồi ạ.”