Hôn lễ này khác hẳn những gì nàng từng mong đợi. Nàng không hề
ngượng ngùng khẩn trương như dự đoán, mà giờ khắc này, nội tâm nàng
bình tĩnh lại mờ mịt. Nàng cảm thấy đây thuần túy là một nghi thức, cũng
chẳng có gì để nghĩ ngợi.
Hai người bái đường xong liền có người đỡ nàng tiến vào tân phòng.
Nàng quy củ chờ một mình trong phòng, khăn voan che kín mặt, thân
người bất động.
Trong phòng chỉ lưu lại Ấn Hồng trông coi. Bên ngoài huyên náo đối lập
hẳn với một mảnh tĩnh lặng của tân phòng. Ấn Hồng lấy chút đồ ăn vặt đưa
cho Liễu Ngọc Như, “Tiểu thư, từ sáng đến giờ ngài chưa ăn gì cả, ngài ăn
một chút nhé?”
“Không được,” Liễu Ngọc Như trả lời, “khăn voan phải chờ lang quân
tới vén lên. Nếu không cẩn thận làm rơi sẽ là điềm xấu.”
Nghe Liễu Ngọc Như nói vậy, Ấn Hồng ngây người. Nàng ấy thở dài
buông đĩa xuống.
Nàng ấy theo chân Liễu Ngọc Như lớn lên, tất nhiên biết Liễu Ngọc Như
đã từ bỏ cái gì. Hiện tại thấy Liễu Ngọc Như cẩn trọng với đoạn hôn nhân
này, nội tâm nàng ấy không biết vì sao lại khổ sở.
“Hôm nay ta ở bên ngoài,” Ấn Hồng do dự, “nhìn thấy Diệp đại công tử
gấp gáp đi trên đường. Phải chăng Diệp đại công tử…”
“Ăn nói cẩn thận.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng nhắc nhở Ấn Hồng.
Nhưng Ấn Hồng vừa dứt lời, đừng nói nàng ấy, tâm nàng cũng nổi lên
gợn sóng.