một màu đỏ tươi, nàng vén khăn lên rồi lặng lẽ kéo hờ màn kiệu.
Ngay lúc đó, có người cưỡi ngựa ngang qua. Công tử mặc áo trắng, tóc
buộc quan ngọc, từ tay áo rộng tỏa hương hoa mai thơm ngát cứ lượn lờ
quanh chóp mũi của nàng. Khi đã nhìn rõ mặt đối phương, dù năm năm
không gặp, nàng vẫn nhận ra khuôn mặt và đôi mắt sáng đó–
Là Diệp Thế An.
Vào ngày nàng xuất giá, Diệp Thế An trở về!
Lời tác giả
Đây chắc là nam chính không ra dáng nam chính nhất mà tôi từng viết
=.=
Nhưng mà!!!
Tôi cảm thấy Cố Cửu Tư soái hơn Diệp Thế An nhiều!!
Chú thích
[1] Mượn ý một câu trong Luận Ngữ: Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần.
Dịch nghĩa: Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ
thần.