Đợi hồi lâu mới nghe bên ngoài truyền đến, “Tới rồi, tới rồi.”
Liễu Ngọc Như hơi căng thẳng, nàng vò nát khăn tay. Chẳng mấy chốc
nàng nghe thấy tiếng cổng chính bị người ta một cước đá văng. Ngay sau
đó là tiếng Cố Cửu Tư phẫn nộ nói, “Mau dậy đi.”
Liễu Ngọc Như: …
Nếu không biết nàng còn tưởng hắn háo hức muốn nàng đi ngay.
Liễu Ngọc Như bất động khiến Cố Cửu Tư phát hỏa. Ngay lập tức, Cố
Lãng Hoa lạnh lùng gọi tên hắn, “Cửu Tư.”
Tiếng gọi này tức khắc nhắc Cố Cửu Tư nhớ tới trận ẩu đả trong phòng
hắn sáng nay, cùng gã sai vặt đang bị treo ở nhà.
Hắn thống khổ nhắm nghiền mắt, đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như rồi
đem đoạn lụa đỏ đưa cho nàng. Hắn cứng ngắc lên tiếng, “Nắm lấy, đi theo
ta.”
Liễu Ngọc Như không nói lời nào. Nàng biết Cố Lãng Hoa cùng Giang
Nhu hẳn đang ở đây, nàng nguyện ý giữ thể diện cho Giang Nhu. Thế là
nàng nắm chặt lụa đỏ, đứng dậy đi theo Cố Cửa Tư bước qua cửa.
Cố Cửu Tư đi đằng trước, mặc dù hắn chẳng tình nguyện nhưng quay
đầu nhìn thoáng qua thì hắn phát hiện Liễu Ngọc Như đội khăn che kín mặt
chắc sẽ không tiện đi lại. Hắn nghĩ một cô nương mà té ngã vào ngày xuất
giá phỏng chừng sẽ thành trò cười mất.
Bất kể thế nào, người này cũng sắp thành phu nhân của hắn. Bản thân
hắn không chấp nhận, nhưng người khác sẽ nhìn nàng với thân phận đó.
Cố Cửu Tư bất mãn “hừ” một tiếng, sau đó thấp giọng nhắc, “Phía trước
có gò đất.”