Liễu Ngọc Như ngẩn người. Lát sau nàng mím môi cười, đột nhiên
không còn tức giận như trước.
Nàng ngồi lên kiệu, Cố Cửu Tư hạ màn kiệu rồi mới lên ngựa.
Cỗ kiệu được nâng lên, xunq quanh thổi sáo đánh trống. Bên trong kiệu
hoa, Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe âm thanh huyên náo từ ngoài vọng
vào.
Chưa có giây phút nào khiến nàng nhận thức rõ như hiện tại rằng Liễu
tiểu thư đã chết và cuộc đời nàng sắp sang trang mới.
Nhưng vào thời điểm ấy nàng chỉ nghĩ cuộc đời Cố phu nhân sắp bắt
đầu, chứ chưa từng nghĩ thứ nàng viết nên lại là một đoạn truyền kỳ.
Ngày đó, Liễu Ngọc Như mười lăm tuổi. Nàng ngồi trong kiệu, một mặt
lo cho tương lai, một mặt lại nhớ nhung quá khứ. Chợt nàng nghe thấy từ
trong đám đông huyên náo có người hô, “Đại công tử, ngài đi chậm thôi!”
Có rất nhiều người được xưng là “đại công tử” ở thành Dương Châu này.
Nhưng không biết vì lý do gì, vào thời khắc ấy, tim nàng đột nhiên đập
nhanh hơn.
Tay nàng run run, nàng bỗng muốn xốc khăn voan lên. Nàng rất muốn
nhìn một chút, xem đại công tử kia có phải người nàng ngày nhớ đêm
mong.
Nàng bắt đầu có dáng vẻ thiếu nữ năm mười ba tuổi, nhưng mười lăm
tuổi mới trưởng thành. Năm Diệp Thế An rời đi, nàng mới tròn mười tuổi,
răng còn chưa thay xong. Nàng chưa từng lấy thân phận thiếu nữ để gặp
Diệp Thế An, nhưng người này lại chiếm trọn vẹn thời thiếu nữ của nàng.
Cả đời nàng sống quy củ, không bao giờ đi ngược lại chuẩn mực. Song
vào khoảnh khắc ấy, trong nàng chợt sinh ra một tia dũng khí. Giữa bốn bề