đâu, nương đừng đau lòng. Người ta bảo lúc gả ra phải khóc mới được may
mắn, nên con tùy tiện khóc chút thôi.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như mau chóng lau nước mắt, cười gượng gạo,
“Không sao, giờ con phải trang điểm rồi.”
Càng nhìn Liễu Ngọc Như, trong lòng Tô Uyển càng đau đớn. Bà cầm
tay nàng, lặp đi lặp lại, “Ta hiểu mà…”
Bà đều hiểu.
Nữ nhi của bà biết điều lại hiểu chuyện, gánh vác mọi thứ trên vai vì sợ
bà phiền lòng.
Những lúc người khác ôm lấy mẫu thân mà khóc oa oa thì Liễu Ngọc
Như đã học cách trốn ở trong góc để vụng trộm gạt đi nước mắt. Nàng sợ
Tô Uyển phát hiện, sợ Tô Uyển lo lắng.
Bây giờ nàng trưởng thành, gặp chuyện buồn tủi cả đời thế này cũng chỉ
biết cắn răng nuốt vào trong bụng, miễn cưỡng cười vui vì sợ Tô Uyển
thương tâm.
Nàng là máu thịt do bà sinh ra, sao bà lại không biết chứ? Bà kéo tay
Liễu Ngọc Như, khàn giọng bảo, “Nương chẳng giúp được con cái gì, con
đừng lo cho nương, nương cũng sẽ không lo cho con. Con muốn khóc thì
cứ khóc thỏa thích, nương sẽ không lo lắng.”
Liễu Ngọc Như im lặng, rồi nàng cười, “Nương, xuất giá mà khóc thì coi
sao được. Hồi nãy khóc chẳng qua vì muốn cầu may mắn thôi.”
Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, Liễu Ngọc Như đã trang điểm xong.
Nàng mặc vào hỉ phục, đội mũ phượng, cuối cùng là phủ lên khăn voan và
chờ Cố Cửu Tư tới rước dâu.