Có lẽ một phần là vì tính toán, một phần là vì đối tượng phù hợp, nhưng
ít nhiều gì cũng mang theo vài phần tình cảm thiếu nữ. Bất chấp thuở thiếu
thời nàng chỉ nói dăm ba câu với Diệp Thế An, bất chấp hắn từ năm mười
ba đã đi thư viện Bạch Lộ và hai người chưa hề gặp lại. Bản thân nàng
cũng chẳng biết mình thích Diệp Thế An hay là nỗi lòng chờ đợi bao năm
kia. Song bất kể là gì chăng nữa, trong cuộc đời nàng đến giờ, đây là thứ
nàng kiên trì cũng như thật lòng mưu cầu nhất.
Vậy mà lại phải từ bỏ.
Sự từ bỏ này ập tới khiến nàng trở tay không kịp, vào khoảnh khắc này
nàng mới cảm nhận trọn vẹn điều đó. Nàng nhịn không được mà để nước
mắt lưng tròng, tuy không nói nên lời cảm xúc hiện tại nhưng lại chẳng thể
ngăn nước mắt lã chã rơi.
Tô Uyển dậy sớm để chải tóc cho nàng. Bà nhìn nữ nhi ngồi trước gương
cắn chặt hàm răng, khóc không ra tiếng, nhất thời lòng đau như cắt.
Bà ôm chặt nàng, khàn khàn nói, “Khổ cho con… Ta hiểu mà…”
Toàn tâm toàn ý muốn gả cho Diệp Thế An, cố gắng nhiều đến vậy, kết
quả lại là công dã tràng, còn phải gả cho dạng nam nhân nàng coi thường
nhất.
Đau đớn như vậy, tuyệt vọng như vậy, người làm mẫu thân như bà dĩ
nhiên hiểu.
Nhưng bà có thể làm gì đây?
Nếu Liễu Ngọc Như là nam nhân thì có thể từ hôn. Tuy nhiên, dù nàng
mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một cô nương.
Tô Uyển ôm Liễu Ngọc Như, bà khóc còn đau buồn hơn nàng gấp mấy
lần. Liễu Ngọc Như sụt sịt mũi, vỗ nhẹ tay Tô Uyển, “Nương, không sao