Đương nhiên, nàng chỉ nghĩ trong đầu chứ chẳng dám làm.
Đã thu sính lễ của Cố gia, hôn kỳ đã định ra, chăn nệm uyên ương hí
thủy của nàng cũng đã thêu xong. Hiện giờ nàng làm sao có thể đổi ý?
Nhưng vừa nghĩ tới gả cho Cố Cửu Tư, lại nhớ đến giấc mộng kia, Liễu
Ngọc Như cảm thấy khó thở.
Trước ngày thành hôn, Liễu Ngọc Như trằn trọc ngủ. Giấc mộng Cố gia
bị xét nhà lại tới. Nhưng lần này nàng không còn là người đứng xem; nàng
bị người ta lôi kéo từ cổng ra bên ngoài. Nàng nghe thấy Vương Vinh dùng
ngữ điệu cực kỳ buồn nôn nói, “Trước kia lão tử muốn ngươi mà ngươi
dám giả bộ thanh cao, hiện tại xem ngươi thoát được cái số bị bán cho Câu
Lan Viện không?”
Liễu Ngọc Như sợ hãi tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng toàn thân nàng.
Trong đêm tối, nàng nhìn chăn nệm. Nỗi sợ hãi cùng cực khi phải gả cho
Cố Cửu Tư trào dâng.
Lúc này bên ngoài đã bắt đầu đốt đèn, mọi người vội vàng dán hỉ tự khắp
nơi.
Ấn Hồng từ ngoài vào cười nói, “Chưa gọi mà tiểu thư đã tự dậy rồi.”
Ấn Hồng đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như, khó hiểu hỏi, “Tiểu thư sao
vậy? Mồ hôi lạnh đầy trên trán kìa.”
Mắt Liễu Ngọc Như giật giật, bây giờ nàng mới hoàn hồn.
Là nằm mơ.
Nàng tự an ủi, chỉ là một giấc mộng thôi.