Nhưng nàng vẫn sợ hãi.
Nàng từ trước đến nay không tin những chuyện quái lực loạn thần[1]. Có
điều giấc mộng này quá chân thực, khó tránh làm người ta bất an.
Ấn Hồng thấy Liễu Ngọc Như ngơ ngẩn, bèn cười cười, “Tiểu thư không
phải quá nóng lòng đấy chứ?”
“Ta không sao.”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, nàng hít hâu một hơi để cho bản thân bình tĩnh
lại.
Gả cho Cố Cửu Tư là việc không thay đổi được. Nàng chẳng thể vì giấc
mộng kia mà đi hủy hoại cửa hôn nhân này.
Nàng không hoang đường như vậy.
Thế nên nàng đứng dậy, để thị nữ mặc cho nàng hỉ phục.
Hỉ phục của nàng đã chuẩn bị từ lâu, hình trên áo đều do nàng tự tay thêu
từng đường kim mũi chỉ. Trong lúc thêu những hình vẽ này, nàng nghĩ nếu
có ngày gả cho Diệp Thế An, biết đâu hắn sẽ khen nàng khéo tay.
Diệp Thế An…
Nhìn bóng hình phản chiếu trong gương, nàng chẳng rõ nguyên do vì sao
khi nhớ đến cái tên này bỗng nhiên trong lòng dâng lên mấy phần chua xót
cay đắng. Bạn đang �
Nàng cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà còn là bảy
năm dài của nàng.
Từ năm nàng tám tuổi, từ lần đầu tiên nhận thức mình sẽ gả cho người
khác, lòng nàng chỉ hướng tới Diệp Thế An.