Vương Thiện Tuyền kế thừa vị trí tiết độ sứ. Nhưng thực tế mọi người đều
biết kẻ nói một không hai ở Dương Châu bây giờ chính là vị khách quý của
Vương gia – Lạc Tử Thương.
Năm nay Vương Niệm Thuần chỉ mới năm tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Mẫu
thân hắn là vị thiếp thất có thế lực nhà mẹ đẻ thấp kém nhất của Vương
Thiện Tuyền; cô ta xuất thân ca cơ, chuyên lấy sắc hầu người. Sau khi
Vương Thiện Tuyền chết, các đứa con khác của ông ta đều chết bất đắc kỳ
tử trong một đêm, chỉ chừa lại Vương Niệm Thuần. Có thể nói vị trí của
Vương Niệm Thuần là do Lạc Tử Thương trao cho, hắn chẳng qua là con
rối của y.
Dương Châu giàu có và đông đúc, tuy binh lực không mạnh nhưng thời
gian qua dựa vào tiền bạc mà cũng gầy dựng được quân đội. Nếu bảo bọn
họ vô tâm tranh đoạt thì mới gần đây họ còn nuốt chửng Thương Châu ở
phương Bắc và xâm lược Giao Châu ở phương Nam. Nhưng nếu nói bọn
họ dã tâm bừng bừng như Lưu Hành Tri thì thời điểm Phạm Hiên đăng cơ,
Lạc Tử Thương sai người dâng lễ vật, trông như có ý quy thuận.
Vì thế thảo phạt Dương Châu hay không thành trọng điểm tranh luận của
triều đình.
Cố Cửu Tư nghe mọi người ồn ào trong điện thì thả hồn bay ra bên
ngoài.
Nói thật, dậy sớm quá làm hắn hơi buồn ngủ.
Sau khi lãnh chỉ, hắn phát hiện chuyện triều đình chả liên quan gì mấy
đến mình nên hồn vía khó tránh khỏi lạc vào cõi thần tiên như hồi đi học
nghe phu tử giảng bài.
Hồn vía chu du một chuyến ở cõi thần tiên xong, phải đợi đến lúc Diệp
Thế An đứng cạnh ho nhẹ một tiếng thì Cố Cửu Tư mới hồi phục tinh thần.
Giờ hắn mới nhận ra mọi người xung quanh đã giải tán, còn Phạm Hiên