đang dùng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nhìn hắn. Ánh mắt này khiến hắn toát
hết cả mồ hôi lạnh. Trương Phượng Tường nhanh nhẹn đi xuống, cười nói
với hắn, “Cố đại nhân.”
“Trương công công.”
Cố Cửu Tư mau chóng hành lễ với Trương Phượng Tường, ông là người
thân cận bên cạnh Phạm Hiên nên tuyệt đối không thể đắc tội. Trương
Phượng Tường cười cười, “Lần đầu gặp mặt, đại nhân không cần khách khí
như vậy. Trước kia hay nghe bệ hạ khen ngợi đại nhân, giờ tận mắt thấy
mới biết bệ hạ nói quả thật chẳng sai, đúng là thanh niên tuấn kiệt.”
“Trương công công quá khen,” Cố Cửu Tư vội cắt ngang, “đều do bệ hạ
ưu ái thôi.”
Trương Phượng Tường thân thiện hàn huyên đôi ba câu với Cố Cửu Tư
rồi quay đầu nhìn Diệp Thế An. Khi đối mặt hắn, ông rõ ràng cung kính
hơn rất nhiều và ý cười trên mặt càng đậm nét. Ông vui vẻ hỏi, “Diệp đại
nhân, bệ hạ muốn mời ngài cùng dùng cơm trưa, ngài có thời gian không?”
Diệp Thế An ngẩn người, hắn vô thức liếc nhìn Cố Cửu Tư một cái.
Trương Phượng Tường chẳng nói gì thêm nên Diệp Thế An hiểu ngay là
chỉ mình hắn được mời. Thiên tử đã ra lệnh, Diệp Thế An nhanh chóng
đồng ý. Trương Phượng Tường cáo biệt với Cố Cửu Tư và Thẩm Minh rồi
dẫn Diệp Thế An ra ngoài.
Chờ bọn họ đi khuất, Thẩm Minh cũng theo Cố Cửu Tư rời đi. Ra khỏi
đại điện, Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi, “Ca nghĩ Phạm…không, tại sao bệ hạ
lại triệu kiến Thế An ca?”
Nghe Thẩm Minh đổi xưng hô, Cố Cửu Tư bất giác liếc hắn một cái. Tay
vẫn cầm hốt, hắn thấy buồn cười nên nói, “Sao tự nhiên gọi ta là ca?”