“Ta suy nghĩ thấu đáo rồi,” Thẩm Minh thở dài, “khi xưa nhỏ tuổi không
hiểu chuyện, ngươi đừng chê cười ta nữa. Vào rừng làm cướp thì trước sau
gì vẫn là cướp, chỉ có thể gặp được loại người như Ưng gia. Ta tự cho mình
vì dân trừ hại song thực chất bản thân chính là cái hại lớn, chả thà làm vị
quan tốt còn có ích hơn.”
Những lời này khiến Cố Cửu Tư giơ tay vỗ vỗ vai Thẩm Minh, hắn trịnh
trọng bảo, “Trưởng thành rồi.”
Thẩm Minh hất tay hắn ra, mất hứng nói, “Cút!”
Cố Cửu Tư vừa cười vừa thu hồi tay. Thẩm Minh đảo mắt, hắn bước lại
gần rồi hỏi, “Rốt cuộc chức quan của ta có lớn không?”
“Điện tiền Tư kỵ quân đứng đầu trong bốn quân, đây là chỗ tốt.” Cố Cửu
Tư nghiêm túc trả lời.
Thẩm Minh chưa kịp sung sướng đã nghe Cố Cửu Tư nói tiếp, “Bên
trong kỵ quân có tổng cộng hai mươi bốn chỉ huy sứ, mỗi chỉ huy sứ lãnh
đạo hai ngàn người. Chức vụ này không tồi.”
Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Minh cứng đờ.
Hai ngàn người.
Còn chả bằng hồi hắn ở U Châu.
Thẩm Minh hơi bực mình, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến cổng
cung điện. Mới bước chân ra khỏi cổng đã thấy Chu Diệp đứng đó. Cố Cửu
Tư ngẩn người nhưng lập tức kinh ngạc lại hào hứng hô, “Chu đại ca?”
“Cửu Tư.” Chu Diệp mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Minh đứng
phía sau rồi hành lễ. “Thẩm Minh cũng ở đây nhỉ.”