Chu Diệp ngỡ ngàng, sau đó không khỏi cười ha hả, “Ngươi quá thông
minh rồi.”
“Ta trùng hợp cũng có việc muốn nói với Chu đại nhân.”
Cố Cửu Tư cười cười rồi quay đầu sang chỗ khác. Hắn nhìn người đi lại
trên đường phố, khuôn mặt đượm vẻ sầu lo. Chu Diệp không thể không hỏi,
“Ngươi gặp phải chuyện gì à?”
“Thật ra,” Cố Cửu Tư quay đầu lại nhìn Chu Diệp, hắn thở dài, “ta vẫn
đang cân nhắc có nên nói chuyện này không.”
“Ngươi thử nói ta nghe xem.”
“Huynh chắc biết cữu cữu ta, Giang Hà, vốn là Lại Bộ Thượng thư.”
Nghe đến đây, sắc mặt Chu Diệp nghiêm túc hẳn lên.
Vì liên quan đến Lương Vương nên Giang Hà bị buộc tội và bỏ tù; Cố
Cửu Tư không rõ tình hình của ông sau khi vào tù. Nhưng ông có quan hệ
mật thiết với Lương Vương, hiện giờ Cố Cửu Tư mà ra mặt giúp đỡ thì sợ
ít nhiều gì cũng khiến Phạm Hiên bất mãn.
“Hồi trước ta hồ đồ làm chuyện xằng bậy vì ỷ có chỗ dựa là cữu cữu.
Lúc ông ấy thắng thế thì ta dựa dẫm để tác oai tác quái, giờ ông ấy gặp nạn
thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Cố Cửu Tư quan sát sắc mặt Chu Diệp, hắn chậm rãi nói, “Ta tuyệt đối
không bất trung với tân triều. Ta muốn tìm cữu cữu chẳng qua vì tình cảm
gia đình, không liên quan gì đến lập trường…”
“Ta hiểu.” Chu Diệp gật đầu. “Ngươi không cần giải thích dài dòng với
ta, chúng ta là huynh đệ nên ta không hề nghi ngờ ngươi. Ta chỉ lo hiện giờ