“Chu đại ca,” Thẩm Minh phấn khởi khoe, “ta làm quan, cái chức tên
là…”
“Điện tiền Tư kỵ quân Chỉ huy sứ,” Cố Cửu Tư đứng cạnh nhắc.
Thẩm Minh gật đầu lia lịa, “Đúng đúng đúng, là nó đó.”
“Ta biết.” Chu Diệp cười. “Đêm qua ta có nghe Phạm thúc thúc đề cập.”
Chu Diệp nhìn về phía Cố Cửu Tư, “Hôm nay nếu có thời gian thì ngươi
ghé nhà ta ăn bữa cơm đạm bạc nhé?”
“Ta cũng đi,” Thẩm Minh hào hứng lên tiếng.
Chu Diệp cười cười, “Hôm nay ta mời Cửu Tư có việc, ngày khác sẽ mời
ngươi.”
Thẩm Minh nghe xong lời này đành bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, “Thôi thôi,
các ngươi đều được mời ăn cơm, ta đi uống rượu một mình vậy.”
Dứt lời, Thẩm Minh thuận miệng chào, “Ta đi đây.” Rồi xoay người rời
đi.
Chu Diệp hơi áy náy, “Ta không ngờ A Minh cũng ở đây…”
“Không sao đâu.” Cố Cửu Tư biết tính Chu Diệp thích săn sóc mọi người
nên đang sợ Thẩm Minh nghĩ nhiều. Hắn quàng tay lên vai Chu Diệp rồi lôi
kéo Chu Diệp đi về phía xe ngựa. “Hắn phóng khoáng lắm, để ta dặn Mộc
Nam trả tiền rượu cho hắn là được.”
Cố Cửu Tư quay đầu giao phó cho Mộc Nam đang đi đằng sau, “Đi theo
Thẩm Minh và trả tiền rượu cho hắn.”
Sau khi tiễn Thẩm Minh, Cố Cửu Tư cùng lên xe với Chu Diệp. Lúc đã
ngồi trên xe, Cố Cửu Tư hỏi thẳng, “Chu đại nhân tìm ta?”