“Hồi nãy lúc lên xe ngựa, ta cảm thấy nàng không vui.” Cố Cửu Tư
nghiêm túc đáp.
Liễu Ngọc Như không khỏi kinh ngạc vì sự nhạy bén của người này.
Nàng ngắm nhìn hắn trong giây lát, từ tốn cười và nhẹ nhàng nói, “Không
phải đâu, ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện.”
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như không nói thì cũng chẳng hỏi tiếp. Đến
hồi về nhà, Cố Cửu Tư nhân lúc Liễu Ngọc Như rửa mặt liền chặn đường
Ấn Hồng và đứng ở cửa hỏi nàng ấy, “Bữa tiệc hôm nay thế nào?”
Ấn Hồng vốn buồn bực nên nghe Cố Cửu Tư hỏi liền vội vàng kể đầu
đuôi mọi chuyện. Cố Cửu Tư nghe mà nhíu mày, cuối cùng hắn thấy Ấn
Hồng thở dài, “Phu nhân tốt tính quá rồi.”
Cố Cửu Tư ậm ừ dặn dò, “Nhớ theo sát nàng.”
Hắn không nhiều lời nữa mà xoay người bỏ đi.
Hắn đứng một mình trong sân mãi mà không quay về phòng, Thẩm Minh
đi dạo đêm thấy Cố Cửu Tư đứng trong sân bèn hỏi, “Ơ, ca ca ruột thịt của
ta, đêm hôm khuya khoắt ngươi đứng đây làm gì?”
Cố Cửu Tư liếc nhìn hắn. Thẩm Minh bị nhìn chòng chọc thì hơi hoảng
sợ, hắn nuốt khan, “Ngươi…ngươi muốn làm gì?”
Cố Cửu Tư cân nhắc giây lát, hắn lôi kéo Thẩm Minh, “Ngươi đi theo ta
một chuyến.”
Lúc Liễu Ngọc Như bước ra khỏi phòng tắm mà không thấy Cố Cửu Tư,
nàng thoáng nghi hoặc nhưng nghe bảo hắn đi ra ngoài với Thẩm Minh thì
nàng đoán chắc hắn có việc cần làm nên chẳng hỏi nhiều nữa. Nàng cho
người kiếm tên Lưu phu nhân tại Hoa Dung để kiểm tra những món đồ bà
ta đã mua và xác nhận số tiền bỏ ra.