doanh.
Diệp Vận và Liễu Ngọc Như cùng nhau xem xét hàng hóa. Hiện giờ
Diệp Vận khá hơn nhiều, tuy ngày thường ít nói nhưng tinh thần dồi dào.
Sau khi được nàng ấy dốc sức cải tạo, Cố phủ từ một tòa nhà rách nát trở
nên rộng rãi thoáng mát hơn hẳn. Thậm chí có người thích thiết kế của
Diệp Vận nên còn đến tận cửa hỏi xem có muốn bán nhà không.
Diệp Vận cũng thiết kế cho Hoa Dung, cửa hàng tại Đông Đô trông cao
cấp hơn nhiều so với ở Vọng Đô. Trong lúc hàng hóa được khuân vào tiệm,
Liễu Ngọc Như giảng giải về son phấn cho Diệp Vận. Đột nhiên, Ấn Hồng
chạy vào phòng và thì thào với Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, có tin vui.”
Liễu Ngọc Như tò mò quay đầu nhìn nàng ấy, Ấn Hồng liếc xung quanh
thấy không có ai mới cười tủm tỉm, “Phu nhân, sáng nay có chuyện cực kỳ
thú vị xảy ra.”
“Hả?”
“Đêm qua Lưu đại nhân tới thanh lâu, bị người ta kéo từ trong thanh lâu
ra rồi lột sạch và treo ông ta trước cổng lớn. Nghe đâu Lưu phu nhân vác
roi mây hung hăng quất ông ta cả quãng đường về.”
“Chuyện như thế mà cũng xảy ra?” Diệp Vận hơi ngạc nhiên.
Liễu Ngọc Như chợt nhớ đến tối qua Cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh đi ra
ngoài, nàng chần chừ giây lát mới chậm chạp hỏi, “Có biết ai làm không?”
“Hiện tại chưa tìm ra thủ phạm.” Ấn Hồng cười. “Nghe nói hôm nay Lưu
Xuân tỉnh lại nhưng chả nhớ gì chuyện đêm qua, mới mở mắt đã nghênh
đón roi mây, sợ là ông ta bị quất đến hôn mê rồi.”
“Nhưng,” Diệp Vận thấy hơi khó hiểu, “Lưu phu nhân nỡ lòng thẳng tay
đánh Lưu đại nhân vậy sao?”