Số tiền Lưu phu nhân mua son phấn lẫn cao thơm ở Hoa Dung bằng
nhiều năm tiền lương của Lưu Xuân. Nàng suy nghĩ một chút rồi đi ngủ
trước.
Đến nửa đêm Cố Cửu Tư mới trở về, trông hắn cực kỳ cao hứng nên
Liễu Ngọc Như hỏi, “Chàng đi đâu mà vui vẻ thế?”
Cố Cửu Tư cười tủm tỉm không trả lời, hắn lên giường nằm rồi hứng chí
nói, “Ngủ thôi.”
Liễu Ngọc Như thấy hỏi mà không được đáp thì cũng nói sang chuyện
khác, “Ta đã sai người tra xét sổ sách và tìm thấy số tiền mà lão bà của Lưu
Xuân tiêu xài ở Hoa Dung. Nếu chàng cần ta sẽ lập tức đưa cho chàng.”
“Không sao.” Cố Cửu Tư đắp lại chăn cho Liễu Ngọc Như. “Nàng đừng
bận tâm chuyện này, coi chừng ảnh hưởng việc kinh doanh của Hoa Dung.
Nàng cứ lo buôn bán, không cần để ý tới ta.”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói vậy bèn hoài nghi hỏi, “Vậy chàng
định xử lý người này thế nào?”
Cố Cửu Tư cười cười, “Hôm nay không phải nàng cãi nhau với người ta
sao?”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây liền hiểu Cố Cửu Tư đã biết chuyện bữa
tiệc, nàng vội nói, “Ta không coi đó là cãi nhau.”
“Không sao hết, nàng đã nói thì người có tâm dĩ nhiên sẽ để bụng.
Chúng ta không cần phí sức cho chuyện này.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng rồi hai người cùng nhau ngủ.
Hôm sau thức dậy, Liễu Ngọc Như rửa mặt xong liền đi đến cửa hàng ở
trên phố. Cửa hàng đã bắt đầu bày biện sản phẩm, ngày mốt sẽ mở cửa kinh